Chiếc camera
Tớ quyết định lắp camera cho nhà của ba ở quê, mục đích lỡ ba có té hoặc ốm đau, tụi tớ không kịp về, còn biết để gọi người lên giúp. Hôm nay trước khi ngủ trưa, từ công ty tớ mở camera lên xem thử, tự dưng thấy bóng ba gầy gầy, nằm lọt thỏm trong cái ghế ở phòng khách, tự dưng tớ chẳng ngủ nổi. Mắt không thấy thì tim không đau, chứ thấy rồi thì buồn lắm. Vẫn biết là ba lủi thủi ở nhà, nhưng nhìn thấy cảnh đó, chẳng khỏi mà xót xa. Mỗi lần tớ về, ba tớ cũng nằm như vậy, nhưng tớ hay ngồi đối diện để nói chuyện, hoặc khép cửa cho tối, để ba tớ nằm, rồi tớ ra phía trước trông nhà. Hôm nay thấy cửa vẫn mở, ba tớ nằm co ro nơi cái ghế, đau lòng lắm. Tớ đã nghĩ, hay là về quê làm. Nhưng rồi cũng nhận ra, về quê biết làm gì. Tớ chỉ có một nghề, tài lẻ cũng không, quen biết không, quan hệ không, xởi lởi cũng không, việc ở thành Vinh cũng chẳng có để tớ bám víu vào cuộc sống này. Mỗi lần tớ về quê, đều nghe người nhà hỏi về việc kiếm người cho ba đồng hành. Tớ nào có ý kiến gì...