Posts

Showing posts from February, 2023

Ngẩn ngơ một buổi chiều

Image
Tôi hôm nay trốn làm nửa ngày, lê la khắp các hàng quán rồi đáp lại ở một quán khá quen. Âm thanh đập lùng bùng lỗ tai, chẳng cho dòng suy nghĩ liền mạch. Tôi đã bước qua chông chênh của tuổi 25, giờ là chênh vênh của tuổi 26, khi mà bạn bè bắt đầu gửi những thiệp mời hạnh phúc như là một phần tất yếu của cuộc sống, thì tôi lại đang bận rộn với những suy nghĩ không thể ấu trĩ hơn: chẳng hạn hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì, trưa nay, tối nay, sáng mai ăn gì,.. Đôi khi, chính tôi cũng cảm thấy nếu có ai đó bước vào cuộc sống của tôi, hẳn họ sẽ rất nhàm chán. Nhàm chán về cuộc sống và cách suy nghĩ, cũng như cách tôi bạt mạng làm việc và bỏ mặc người ta. Nhưng tôi cũng sẽ rất vui, nếu cách sống nhàm chán của tôi có thể thu hút một ai đó, khiến họ tò mò và bất ngờ, mong muốn nhìn thấy tôi trong một đoạn cuộc sống của họ, như cách mà cuộc đời này vẫn đâu đó cần tôi, dù tôi đã thể hiện rằng mình bất cần.  Hôm nay là thứ trong tuần, tiệm cà phê nhỏ không đông, lầu hai thưa thớt người càng l...

Tôi kể về tôi

Image
Nhận ra là đôi khi người đọc bước vào blog của mình, nhận rất nhiều nguồn năng lượng cả tích cực và tiêu cực, nhưng có khi lại không biết về mình, nên bất giác lại muốn giới thiệu một chút về mình cho những con người tìm tới blog, biết được một phần về mình. Họ tên đầy đủ: Nguyễn Thị Thuỷ Tên thân mật mà những người xung quanh dùng để gọi tôi: Mèo, Thỉ, Thỉ Thỉ, Water, Nước, H2O,... :v Ngày tháng năm sinh: 08/04/1997 (theo âm lịch) & 14/05/1997 theo dương lịch. Tuổi con trâu (Đinh Sửu), cung Kim Ngưu (cũng là trâu), tóm lại là lỳ như trâu :v Về gia đình: có 5 người: ba, mẹ, 1 chị gái, mình và một em trai. Nhưng sau năm 2019 thì chỉ còn 4 người thôi. Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An Màu sắc ưa thích: không bài xích màu nào cả, chỉ cần không chói mắt thì đều cảm thấy ổn. Sở thích đặc biệt: ở một mình, nói nhảm một mình, hóng drama các mặt trận Sở thích giống người thường: thích đi ăn uống, đi chơi,  thích đi bộ, đi du lịch (đã từng có hi vọng có thể đặt chân đến hết các tỉnh thành ở Việt...

Lời yêu thương, khó nói cỡ nào??

Image
Có những đứa trẻ, rất dễ dàng để nói những lời yêu thương: "con yêu ba" , "con yêu mẹ" ,... hay là nói những lời quan tâm: "mẹ còn mệt không?", "Con đấm lưng cho ba nhé!" ....  Có những đứa trẻ, nội tâm vẽ ra hàng vạn câu nói, hàng vạn kịch bản, đứng trước người mình yêu thương, một câu cũng chẳng thể nói được.  Nhớ lại những ngày còn học cấp 3, mỗi lần tới ngày phụ nữ, bạn nam trong lớp sẽ mua hoa, kẹo tặng cho bạn nữ, kèm một vài lời chúc xinh đẹp, thành công,... .Thấy bản thân được tặng hoa, nên cũng muốn một người nữa được tặng hoa. Tôi chẳng có nhiều tiền, chỉ có vài đồng tiền lẻ, nhưng may thay, đến lúc ra về, hoa hồng lúc đó đã rẻ rồi, chỉ còn 2 nghìn hoặc 5 nghìn một cành. Tôi cũng mua một cành, về giấu dưới hộc bàn.  Mẹ đi chợ về, cầm cành hoa ra đưa, cũng chẳng dám nói gì. Mẹ hỏi hoa ở đâu, thì cũng nói là "ở lớp dư, con cầm về". Nhưng mẹ vẫn cảm ơn và cười rất tươi.  Sau này đi đại học, một lần thấy nhỏ bạn trong phòng gọi về...