Có một nơi nào đó....rất xa

Đêm tối tràn về khắp các con đường, len lỏi trong từng ngóc ngách của xóm nhỏ. Thỉnh thoảng có vài tiếng mèo ngheo ngheo đập vỡ không gian yên tĩnh của tối muộn.
Lâu rồi mới có cảm giác bệnh tật trở lại. Nằm ho hom hem như gã sặc thuốc.
Lúc trước ba từng nói là: "bao giờ con Thủy tốt nghiệp ba vô Đà Nẵng một chuyến."
Và rồi thì biến cố ập đến, vậy là suốt 5 năm con ở đây, ba mẹ chưa từng ghé thăm.
Năm 1, một thân một mình chạy khắp các ngõ ngách của ngôi trường rộng lớn để nhập học. Lần đầu xài thẻ ngân hàng, lúng túng không biết rút tiền như thế nào đành phải nhờ người ta giúp. Lúc đó thấy mình ngầu lắm, xịn xò gì đâu ý, chẳng cần ba mẹ đưa đi vẫn hoàn thành mọi thứ ngon lành. Vậy mà khi lớn lên, trở thành cô sinh viên năm 3, năm 4, mỗi lần thấy tân sinh viên vào đăng ký trú ngụ ở ký túc xá, lòng lại xót xa. Năm 1 thấy mình ngầu bao nhiêu, thì năm 4 lại thấy xót xa, tủi thân bấy nhiêu.
Con từng tưởng tượng sẽ chở ba mẹ đi khắp các ngõ ngách của thành phố này, ba sẽ vỡ òa trong ngạc nhiên như con của lúc đó. Sẽ thấy những tòa nhà cao chót vót, sáng rực rỡ, sẽ thấy đêm tối ở thành phố sáng như ban ngày, không tối đen như nhà mình,...
Và tất cả chỉ dừng lại ở tưởng tượng.
Bóng tối ngày càng dày, những cơn ho cũng kéo về liên tục, gối đã ướt từ lúc nào không biết nữa. Tự dưng bây giờ muốn ở nhà, ăn với ba bữa cơm nhỏ, buổi tối ngồi vắt chân uống chén trà đắng ngắt, tâm sự với ba đủ thứ chuyện...
Ba vẫn ngồi đó, chân bắt chéo, hít hà điếu thuốc lào, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm.
Ở một nơi nào đó....rất xa, một đứa trẻ cong mông kéo xe hàng lên dốc cho mẹ nó, một đứa đu lên xe, thò đầu vào kiếm quà bánh, một đứa cầm đôi đũa bếp tung tăng chạy ra,....
Mọi thứ ở nơi đó, đã qua lâu rồi....

Comments

Popular posts from this blog

Từ giã một sinh mệnh

Tổng kết 2023

Tôi kể về tôi