Huế, tôi và bạn
Đặt bút viết vài dòng sau gần 8 năm không còn vùi mình trong những dòng văn.
Người ta bảo Huế buồn, buồn như những cơn mưa cuối đông. Buồn và lạnh. Nhưng tôi lại mê cái buồn đó. Tôi ghé thăm Huế vào một ngày hè, sau một trận dịch dài cách ly. Huế nắng đến vỡ óc nhưng không ngăn cả được tôi khám phá. Đồng hành cùng tôi là V- một người lạ thành quen. Kể đôi chút về V. Một chị gái cao gầy chuẩn dáng. Tôi và chị ấy chưa từng quen nhau, chưa từng biết tới nhau, chỉ đơn giản chúng tôi cần nhau trong một phi vụ thuê nhà. Chị ta có phòng, cần người ở cùng, còn tôi vất vả vẫn chưa tìm được chỗ ưng ý. Tôi đến ở cùng chị ý. Tự dưng từ lạ thành quen biết rồi ở chung. Chúng tôi không nói quá nhiều, tâm sự đủ để biết về nhau. Tôi nghĩ đó là lý do có thể khiến chúng tôi ở cùng nhau. Khá là vui vẻ và bình yên
Một ngày lễ sau chuỗi ngày dịch bệnh, V rủ tôi cùng đi Huế. Tôi gật đầu ngay tắp lự. Hai chị em băng băng qua con đèo ngoằn nghèo, tới Huế khi gần trưa. Cảm nhận đầu tiên là nắng hập hập.
Ghé thăm một ngôi làng chuyên làm hương. Màu sắc sặc sỡ và một bà cô thân thiện hết mức. Bà ý giới thiệu đủ thứ về Huế, về những nơi nên đi,..vân vân và mây mây. Vâng, hẳn rất có ích, nhưng chỉ nghe và không ghi chú gì khiến chúng tôi quên ngay sau đó.
Huế - khắp nơi đều là lăng mộ. Lăng vua chúa, Đại Nội rộng đến mức đi bệt cả hai chân.
Chúng tôi cứ thế, thăm quan Huế suốt hai ngày và ôm về vô số bức ảnh ưng ý sau khi rời Huế về lại thành phố tươi đẹp.
Có thể bạn không tin, nhưng thực sự sau 5 năm ở thành phố xinh đẹp này, dường như không có ràng buộc nào giữa tôi và nó. Không người yêu, không anh em, không bạn bè thân thiết. Sinh viên mà, ai mà chẳng có nhóm bạn nho nhỏ để nhậu nhẹt và chơi bời. Tôi cũng có, nhưng không phải là sâu sắc, nên những lúc tâm trạng xuống dốc nhất, tôi lại phải gặm nhấm nó một mình.
Một ngày tháng 5, tôi vu vơ nói với bạn rằng tôi buồn. Nó nhẹ nhàng bảo: "ra đây tao đưa mày đi chơi". Tôi bám theo con xe của một ông anh, ra Huế chơi với nó. Huế vẫn vậy nhưng lòng tôi thì không yên. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa thành phố xinh đẹp đó, tôi thấy bản thân mình quá cô độc. Huế đón tôi vẫn bằng những sợi nắng gay gắt.
Tôi gặp lại N - cô bạn nhỏ ngồi chung bàn thời cấp 3. Chúng tôi ngồi dài ở một quán cà phê nơi hẻm nhỏ, trải lòng với nhau về mọi chuyện. Nó im lặng lắng nghe tôi, thỉnh thoảng chèn vào một vài câu bình luận hoặc cảm thán. Sau khi trút bỏ những khó chịu và buồn bực, tôi và nó bắt đầu luyên thuyên về những mối tình, những anh bác sĩ đẹp trai ở trường nó, anh chàng đẹp trai nó đang để ý hay anh chàng bác sĩ làm nhỏ bạn tôi bị hớp hồn.... Rồi những câu chuyện hồi chúng tôi còn cấp 3. Cái thời mà tôi còn hiền lành đến lạ. Cái thời mà vật vã bên những con số, những hình vẽ chằng chịt cùng những câu hỏi trên trời dưới đất.
Chúng tôi tỉ tê như thế cho tới lúc tôi rời đi. Chúng tôi chia tay với lời hẹn sẽ gặp lại.
Trên quãng đường về, tôi ngẫm lại. Dường như tôi đã đi qua một thời cấp 3 rất êm ả, hay nói cách khác là nhạt nhòa. Lúc trước tôi mê văn, thích văn, nhưng thi vào cấp 3 lại chọn ban tự nhiên. Thực sự lúc đó tôi không muốn giỏi văn hay học văn nữa, tôi chỉ muốn giỏi toán. Không ai ép buộc, chỉ tự tôi ép mình như thế. Rồi vào đại học, lại chọn theo một ngành nghề khô khan, dường như những dòng văn chỉ còn trong ký ức.
Bất giác hôm nay muốn cầm bút lại, ngoạc ngoạc vài dòng để tìm thấy hình ảnh của mình ngày xưa.....
Comments
Post a Comment