Tản mạn cuối ngày
Giữa bộn bề thành phố này, ta vô tình vấp vào nhau, vụng về xin lỗi lại thành người thân thiết. Lại có người đã từng là gì đó của nhau nhưng lại trở nên xa lạ. Đó là kết quả của hai từ "đã từng...". Đã từng là người thương, đã từng là bạn thân, đã từng nói chuyện, đã từng gặp mặt, đã từng thấy ở đâu đó nhưng không nhớ nữa,...
Chẳng ai trong chúng ta muốn mình là nhân vật chính trong câu chuyện đã từng.
Đi bộ dọc con sông dài, nhìn ngắm thành phố ngả dần sang hoe đỏ. Tôi mấy năm trước cũng hay thẫn thờ ở đây vào buổi tối, ngồi trút hết tâm sự của mình với chính mình, rồi gạt nước mắt bỏ về như giận dỗi ai kia. Nhưng thực ra chỉ là tự nói xong rồi thì nên về thôi.
Con đường này về đêm sầm uất và nhộn nhịp, đúng kiểu thành phố, không ngủ sớm như vùng ngoại ô chỗ tôi. Quán bar trải khắp con đường, váy áo xúng xính lắc lư theo nhạc, đèn xanh đèn vàng nhấp nháy hùa theo,.
Con người càng lớn càng cảm thấy cô đơn. Cô đơn không phải khi ở một mình, mà giữa đám đông người, ta không tìm thấy được mối liên kết với họ. Không chung tiếng nói, không chung suy nghĩ, lạc lõng, bơ vơ.
Lúc trước tôi thích một mình, lê la quán xá, ăn cơm một mình, bất kỳ điều gì, làm một mình tôi vẫn thấy ổn hơn. Nhưng càng lớn, tôi càng muốn tụ tập. Không quá đông, gặp nhau nói chào vài câu xã giao cũng được, im lặng cũng được, nhưng ít ra trước mặt còn có bóng người, không đến nỗi ngồi một mình là ổn rồi.
Cuối tuần, chạy quãng đường dài, hẹn hò cà phê sáng với một chị bạn, tôi nhìn chị, khẽ khàng: "tính ra ở đây cả quãng thời gian dài, mà lúc cần nhất vẫn không có ai nhỉ?"
Chị hướng tầm mắt về phía con sông trước mặt, trầm ngâm: "hình như ai cũng vậy. Chị cũng vậy, em cũng thế. Buồn nhỉ?......
Comments
Post a Comment