Lầu tư lộng gió
Hôm nay trời xập xìu hơn một chút sau chuỗi ngày nắng gay gắt, tui đi làm nửa ngày, còn nửa ngày xin về vì đầu đau như búa bổ. Về ngủ trong phòng nóng hầm hập, lúc tỉnh dậy đã xế chiều, mồ hôi ướt đẫm cổ và cả mảng lưng. Đầu vẫn choáng váng nên quyết định xả nước cho chảy thành dòng từ đỉnh đầu đến ngọn tóc. Có vẻ dễ chịu hơn một chút.
Leo lên lầu 4 hóng gió chiều. Mát rượi. Xóm này lắm trẻ con, chiều nào cũng hú hét rồi í ới nhau thả diều. Con diều bay cao vút. Nhớ lúc trước chị em tui cũng có con diều màu xanh, cái đuôi dài thượt lượt, mà chẳng bao giờ nó bay cao được, cứ cao một tí là chóng vánh rồi lộn nhào xuống đất. Sau vài ba hôm như vậy, chán, chả đứa nào buồn đem ra thả nữa. Con diều xếp xó.
Giờ lớn rồi, không thả diều nữa, nhưng vẫn thích ngắm nhìn. Ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm nhìn lên trời xanh, thả hồn bay theo cánh diều.
Mấy hôm nay tâm trạng nhạt nhẽo như bát canh thiếu muối, cứ lửng lơ, không vui, không buồn, không có một tâm trạng gì hết. Tính ra như vậy khó chịu phết. Thà buồn một tí vẫn dễ chịu hơn cái tâm trạng này.
V đi làm về, bảo cuối tháng này V đi Đăk Lắk cùng bạn. Tôi hơi ngỡ ngàng.
- ủa, cuối tháng này là hết tháng 6 rồi ha. Chị xin nghỉ làm hở?
- chị đi cuối tuần thôi. Sáng thứ 2 là về tới Đà Nẵng rồi.
- Ồ. Mà nói chứ đầu tháng 7 em cũng về quê. Giỗ mẹ....
Thời gian trôi nhanh như cơn gió, tôi mới về tết mấy hôm đây thôi, còn nói nửa năm nữa mới về lại, vậy mà giờ sắp đến tháng 7.
Mẹ tôi mới đi đó, vậy mà sắp đến giỗ đầu rồi. Mới nguôi ngoai chưa bao lâu, lại sắp não nề. Nghĩ đến đây, tôi thở dài một hơi.
Lần nào tôi từ quê vào, cũng bị buồn một quãng dài mới cân bằng được. Có mấy lần nghỉ trưa ở công ty, tự dưng nhớ đến, buồn rơi nước mắt bị anh trong công ty nhìn thấy. Thỉnh thoảng ổng còn đem ra chọc. Cũng biết là chọc tôi cười vậy thôi, chứ cũng xót xa cho tôi.
Tôi mong mẹ về, mặc dù cũng sợ. Ai hỏi tôi sợ không? Sợ chứ. Nói thì nói chứ lỡ gặp cũng sợ lắm chứ, nhưng vẫn muốn gặp. Tôi muốn hỏi xem mẹ tôi sống thế nào? Ăn uống thế nào? Có còn đau nữa không? Và có nhớ mấy bố con tôi không?.. Tôi có hàng vạn câu để hỏi...
Ăn tối xong, V đi học. Tôi leo lên lại lầu 4 kiếm chút gió. Ngẩng đầu nhìn lên trời, một vài ngôi sao len lỏi qua từng tầng mây dày, gió thổi từng đợt, từng đợt, mát lịm, ru êm trái tim bé nhỏ...
Comments
Post a Comment