Tản mạn cà phê góc đường nhỏ
Sau tập báo cáo dày cộm bàn giao cho đứa bạn, tôi sẵn sàng bóc lột nó ly cà phê. Một quán nhỏ ở góc đường Nguyễn Du mà tôi vô tình thấy được khi đang lướt lướt Facebook. Không ngần ngại bắt nó ship liền một ly cà phê muối.
Cái ly giấy in hình chó mặt ngáo đeo khuyên, nhìn đã thấy có chút gì đó rất bụi bặm. Vị cà phê mằn mặn, béo béo, mùi không quá nồng, ngon đắm đuối. Tôi không uống nhiều cà phê, nhưng cũng có thể phân biệt được vị ngon trong đó. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi vẫn ghé xuống quán cà phê ở Nguyễn Du, nhưng là một quán cây xanh, không hề biết đến sự tồn tại của chó mặt ngáo đeo khuyên. Hóa ra con đường lạ lẫm này lại có ti tỉ thứ để thưởng thức.
Lê la quán nhỏ, suy nghĩ miên man về những gì mình đã đi qua, nhặt những mảnh nhỏ để ghép nên bức tranh cuộc đời chính mình.
Nhìn cánh hoa chò rơi xuôi theo chiều gió, rơi rớt đầy mặt đường, trong lòng bỗng thấy nhẹ bẫng. Thành phố này vốn dĩ rất nhỏ bé, nhưng ta lại chẳng thể tìm được người đồng điệu. Có chút chán chường!
Tôi nhớ tới mấy buổi tối ngồi dài hóng gió ở ban công lầu ba, không gian thoáng đãng cũng làm tâm trạng dịu dàng đi rất nhiều. Hướng mắt về phía thành phố. Đèn đủ màu, sáng rực rỡ. Thỉnh thoảng có tiếng kẽo kẹt chiếc võng ở nhà đối diện, tiếng loảng xoảng đồ kim loại va vào nhau của mấy cái xe hàng ăn vặt đi ngang qua xóm tôi. Tiếng mèo ngoao ngoao như tiếng trẻ con khóc, nghe có chút thê lương. Gác cằm lên lan can sắt, cả người thả lỏng. Đã lâu rồi không đi ăn cùng nhỏ chung công ty. Lúc trước hay hẹn hò nhau, đều đặn mỗi tháng một lần sau ngày lãnh lương. Vậy mà sau đợt dịch, tần suất gặp nhau giảm hẳn. Sắp tới cũng có nhiều việc cần chi, nên tôi cũng thắt chặt chi tiêu một chút để tới lúc đó không bị chao đảo, thành ra cũng lỡ hẹn với nhỏ. Cảm thấy có lỗi quá. Đối với tôi, nhỏ ta là bất ngờ.
Là một người đặc biệt!
Một cô gái nhỏ nhắn, lanh lẹ và cực dễ thương. Ở góc độ tôi là một đứa con gái, cũng không thể không trầm trồ rằng nó là một cô gái khiến người khác không thể không ngoái nhìn.
Thỉnh thoảng đi qua chỗ nó, tôi sẽ nhe răng cười như một con ngốc chứ chẳng nói gì cả. Chúng tôi không nói quá nhiều lần, nhưng mỗi lần nói sẽ nói rất lâu, kể những chuyện từ thời xa xưa đến hiện tại, chuyện tình cảm trước đây và sau này, hay một vài quán ngon mới phát hiện ra như một kỳ tích, món quà đầy thành ý mà nó giành cả tháng trời để làm tặng tôi.
Trải qua những chuyện đau lòng tương tự nhau, tự dưng chúng tôi nhìn thấu nỗi đau của ngừơi kia với tư cách một người từng trải. Có chút thấu hiểu, có chút xót xa, có chút nghẹn ngào nhưng rồi vẫn mạnh mẽ vượt qua.
Với tôi, G là một cô gái đặc biệt!
Comments
Post a Comment