Kể về hành trình Lý Sơn

===Bài viết chỉ mang tính chất kể lại===
4h sáng thứ 7, hai con người lụi hụi dậy ăn sáng, đánh răng, thay áo quần, chải tóc các kiểu đến 4h15.
Ngồi chờ tới 4h30 thì gọi xe. Không nghe máy. Gọi 3,4 cuộc nữa thì bận, không nghe máy. Và tới lúc nghe máy thì "ùm"
- xe không vào thành phố em ơi
- ủa là sao anh, rồi có đón bọn em ở trước trường sư phạm không?
- không em.
- sao hôm qua anh bảo sẽ đón bọn em ở trước trường sư phạm. Làm ăn sao lạ kỳ vậy anh. (ngưng 3s) Dạ thôi vậy, để em kiếm xe khác. Cảm ơn anh.
Mới khởi đầu mà thấy không dễ dàng rồi. Hai chị em chở nhau xuống bến xe, một đứa đi gửi xe máy, một người đi kiếm xe khách.
Kiếm được một chiếc xe chạy tới Quy Nhơn, sẽ thả 2 chị em ở cầu Trà Khúc và gọi xe cho đến cảng Sa Kỳ, cũng gọi là khá ổn.
Hai chị em tót lên xe, trên xe chỉ có thêm 1 bác ngồi phía sau, 1 lái xe và một phụ xe, rộng rãi. Kê 2 balo áo quần chồng lên nhau và 2 con người thi nhau ngủ vật vã. Tới lúc xe có thêm nhiều khách rồi thì để balo xuống chân và bắt đầu chuyên mục ngủ gật gù. Ngủ tới nỗi còn 15p nữa đến cầu Trà Khúc mới tỉnh, anh phụ xe hỏi: "hôm qua không ngủ hay sao ngủ kinh thế =))"
Không biết nói gì ngoài cười. Anh phụ xe đưa cho số điện thoại, là số của xe từ Quảng Ngãi tới Sa Kỳ, vậy mà đen đủi sao, xe không có chuyến lúc 2 chị em xuống xe. Đành gọi xe buýt, năn nỉ cô trực điện thoại, nhờ cô năn nỉ bác lái xe buýt đợi hai chị em 5p nữa thôi, 5 phút nữa là tới cầu Trà Khúc rồi. Cô ừ ừ, bảo để cô hỏi chú. Buồn tiu nghỉu, vì nếu không kịp chuyến xe buýt sẽ phải chờ 1 tiếng rưỡi mới có lại hoặc đi taxi với giá đắt đỏ. Thật là may mắn vì chú xe buýt vẫn đang chờ. Ngó vào xe để xác nhận xe này chờ mình, mấy chị gái trên xe giục vội: "lên xe nhanh nào em." Đứng hình 1s, giật mình: "à dạ, con cảm ơn bác, cảm ơn mọi người". Cảm thấy có chút dễ dàng và may mắn hơn rất nhiều.
Xuống tới cảng Sa Kỳ, mua vé tàu siêu tốc, chờ 10h để xuống tàu, không có gì xảy ra.
10h, hai con người dắt nhau xuống tàu. Tàu chạy, mọi người hú hét các kiểu, thuốc say xe lúc này lại phát huy tác dụng, lại ngủ =)). Ngủ mà cảm nhận được đầu mình đang lắc trái, lắc phải, gật xuống gật lên nhưng vẫn ngủ. Đến đảo. Tàu dừng. Nhanh chóng xuống tàu. Anh chủ motel đưa 2 chị em một con xe máy và chạy trước dẫn đường. Đường sá vắng hoe hoét, nhà lụp xụp, nghĩ mà nó chán. Gửi đồ, đi ăn trưa, rồi về nhận phòng xong xuôi, V bảo: "ngủ nghỉ thôi. 2 rưỡi lên đường bắt đầu hành trình"
Thế là lại ngủ. =))
Buổi chiều đi chùa Hang, cột cờ, hang Câu, vân vân và mây mây. Lý Sơn đẹp mê mải, đẹp ngẩn ngơ, đẹp như vẽ ấy, nước xanh, trời xanh....


Kết thúc hành trình vào 8h tối và về motel để ngủ.
Cả hành trình chỉ thấy ngủ =))
Ngày hôm sau, 5h sáng dậy soạn đồ đi ngắm bình minh ở Hải Đăng, chụp choẹt các kiểu xong xuôi tầm 6h15 thì rời Hải Đăng, về ăn sáng, checkout trước để trưa đỡ cập rập. Xin phép anh chủ nhà để balo lại, rồi chạy xe ra đảo để lên cano ra đảo Bé.
Lúc đi, tụi tôi có hỏi anh:
"làm sao bọn em ra bến tàu được anh nhỉ? Gọi xe điện hở?"
- hai em cứ chạy xe máy ra, vứt đó, lên cano ra Đảo Bé chơi chán rồi về.
- ủa rồi mất xe rồi sao?
- yên tâm. Không mất, anh đảm bảo cho.
Hai chị em nhìn nhau cười. Chốn du lịch này, có một nghề ở đây không kiếm được tiền đó là giữ xe.
Lên cano ra Đảo Bé, trên đó chỉ toàn người cùng motel, nói chuyện, cười đùa các kiểu, quên hết việc đi cano có thể bị say sóng.
Vẫn là xanh nước, xanh mây, xanh trời, xanh biển,.. Vẫn là đẹp ngẩn ngơ, đẹp mê lòng người.


Giống như lúc đi, thì lúc về là cả chông gai. Cano trễ giờ gần 1 tiếng, ngoài tính toán, hai chị em không kịp để về lấy balo, đành nhờ anh chủ nhà cầm ra giúp. Đứng chờ anh í mà lòng như lửa đốt vì sợ trễ tàu. May mắn làm sao vừa kịp lúc. Hai chị em lên tàu và....ngủ :v
Đi chặng xe từ cảng đến cầu Trà Khúc....ngủ.
Một chặng đường dài từ cầu Trà Khúc tới Đà Nẵng tất nhiên cũng chỉ có một việc là ngủ rồi.
Vậy là kết thúc hành trình đi Lý Sơn bằng việc ngủ hết nửa chặng đường, nửa còn lại là phơi nắng chụp hình bởi vì Lý Sơn quá là đẹp ❤️❤️❤️❤️



Comments

Popular posts from this blog

Từ giã một sinh mệnh

Tổng kết 2023

Tôi kể về tôi