Mùa Trăng năm ấy
Lại sắp tới một mùa Trăng.
Mùa Trăng năm nay bạn có gì?
Một niềm vui vì có chiếc bánh nhỏ xinh, thơm ngọt mà mỗi năm chỉ được ăn một lần.
Hay một nỗi buồn chán nản vì năm nay vẫn giống những năm trước, vẫn chưa có bạn nào đi cùng.
Hay đơn giản chỉ là một nỗi nhớ vô thường, thỉnh thoảng vẫn len lỏi trong cuộc sống hàng ngày, chỉ là nhân dịp trung thu thì nỗi nhớ ấy rõ ràng hơn, chân thực hơn và nhòa lệ hơn.
Từ trong căn phòng nhỏ, bạn nhìn thấy được ánh trăng vằng vặc trên bầu trời, hãy thử tắt đi ánh đèn điện, để ánh trăng ấy, theo cửa sổ, rọi sáng vào căn phòng. Ở nơi thành phố xa lạ, bạn có cô đơn không? Ngồi trong phòng chỉ có ánh trăng, mắt cũng chỉ nhìn vầng trăng, bạn có nhớ điều gì không?
Mùa Trăng này, mình sẽ gieo rắc cho bạn một chút hồi ức......
Chiếc bánh trung thu đầu tiên bạn ăn có mùi vị như thế nào, bạn còn nhớ không?
Cái bánh đầu tiên mình được cầm tận tay là 1 chiếc bánh to, chỉ nhớ là to hơn và mỏng hơn những cái bánh ngày nay.
Mẹ mua từ trước trung thu, rồi về đặt lên bàn thờ cúng rằm, ba bảo để cho đẹp.
Ngày đó đâu biết bánh trung thu có hạn ngắn, cứ để đó qua cả rằm vẫn chưa được ăn.
Đi học về chỉ ngóng cổ nhìn lên bàn thờ xem bánh được đem xuống chưa.
Rồi việc gì cần tới cũng phải tới, xong bữa cơm, cơm chiều cơm tối gì mình chẳng nhớ nổi nữa, chỉ nhớ trời mưa, phải đóng cửa kẻo mưa bắn vào nhà, thì bánh được đem xuống. Nhưng hết hạn rồi, mốc rồi, không ăn được nữa, nhưng vẫn tiếc, cố nhón miếng vỏ bánh.
Sau này gia đình ổn hơn, nhưng cũng không mua bánh vì mẹ bảo đắt, không ngon, để tiền đó mẹ mua hoa quả cho ăn. Mẹ không mua nhưng cũng được người chị họ cho một vài lần. Nhìn thì thèm thật, nhưng lúc cắt ra, mỗi người một miếng là ngán rồi, chẳng ai ăn nữa, vẫn là hoa quả ngon hơn.
Giờ cầm chiếc bánh nhỏ trên tay mà nhớ lại, hóa ra miếng bánh trung thu đầu tiên mình ăn lại là miếng bánh mốc, nhưng lại là miếng bánh háo hức nhất và chờ đợi nhất, cho tới những ngày tháng sau này và mãi mãi về sau này đều không có được cảm giác đó nữa....
Có những thứ, bây giờ bạn dễ dàng có được, nhưng thứ cảm xúc mong chờ trước đó, bạn không bao giờ có lại được. Cuộc sống xoay vần, con người cũng thay đổi, dần chai lì hơn trước những biến cố, nhưng liệu khi nhớ lại những điều đã đi qua, bạn có không bất giác mà rơi nước mắt....
Mình gọi đó là mùa Trăng năm ấy, vì tất cả chẳng thể nào tái hiện lại được nữa. Căn nhà cũ ấy không còn, chiếc bánh ấy như thế nào mình không còn nhớ rõ nữa, mình cũng không còn là một đứa trẻ ranh và hơn hết mẹ mình cũng đem ký ức ấy đi rồi.
Mùa Trăng ấy, đã đi rất xa rồi....
(Hình từ internet)
Comments
Post a Comment