Tuổi 25
25 tuổi, cậu làm gì?
25 tuổi, tớ nghỉ việc ở công ty - nơi gắn bó với tớ 3 năm. Cũng là một quãng thanh xuân của tớ.
Ở đó tớ nuôi dưỡng một nét tính cách, không cần cố để vừa lòng ai cả, không cần phải thảo mai để lấy lòng bất kỳ ai, cảm thấy có thể chơi, thì chơi, cảm thấy không chơi được, thì không chơi. Tớ cũng biết, với tính cách đó thì sẽ có người ghét tớ.
Nhưng vì thế mà tớ càng tin là nếu ai thương thì sẽ luôn cổ vũ và ủng hộ tớ, và dù tớ có rời đi, bằng một cách nào đó, vẫn có người yêu thương tớ.
Những người hiểu tớ, sẽ hiểu bên cạnh niềm vui tìm được, thì tớ đã trải qua những gì và kìm nén những gì, cũng như đã từng stress tới mức nào.
3 năm không dài, nhưng với tớ là cả một quãng thanh xuân, khi chỉ vùi đầu vào làm việc. Tớ gặp được những con người, sáng sớm hoặc đầu chiều hay là nửa buổi, cuối buổi "cà phê không em"; "ăn bánh không em, qua lấy ăn", "xuống đây chị cho cái này", "qua đây em", "uống gì không mày", "bánh tráng không?", "qua đây cho miếng nề", "ăn này không", "đi ăn thịt đi", "đi dạo khum", "mời á", những người dừng lại vài mươi phút khi tớ thỏ thẻ "cho em ôm miếng", người cho tớ lời khuyên trong tất cả những khúc mắc tớ gặp phải, và thậm chí tớ có thể chia sẻ những điều tớ ấm ức tới nỗi tưởng chừng chỉ biết che mặt để cho nước mắt lăn dài.
Hôm tớ nghỉ việc, tớ đã khóc nghẹn ngào khi nghe những lời chia sẻ từ những người tớ rất quý, bất ngờ vì những người tớ tưởng chừng như chỉ nói chuyện chơi chơi vậy thôi lại tình cảm lắm, và tớ cũng có chút hụt hẫng vì những người tớ tưởng sẽ có tụ tập trước khi chia tay nhưng trả lời tớ lại là sự im lặng đến lạnh lùng.
Thay đổi một nơi đã gắn bó rất lâu, tớ đã đắn đo rất nhiều, nhưng đi để trưởng thành, bon chen với đời để vấp ngã và đứng lên.
Tớ 25 tuổi rồi, cũng lớn rồi mà, ha :D
(này là quán cà phê ở cái nóc của một cái khách sạn, giống với tâm trạng lúc này nên tớ up lên :D)
Comments
Post a Comment