Dòng thời gian
Sau bao nhiêu năm, tớ chợt nhận ra, thứ chữa lành chúng ta tốt nhất chính là Thời gian.
Hồi mẹ tớ mất, chúng tớ khóc như mưa, ngỡ như cuộc sống sau này, chẳng có ai để dựa vào nữa.
Đám giỗ năm đầu tiên, chúng tớ vẫn khóc.
Đám giỗ năm thứ 2, dịch bệnh, chúng tớ chẳng về được. Tớ không về được, ở lại phòng trọ, tự nấu vài thứ rồi thắp nhang cho mẹ. Rồi vừa ăn vừa khóc.
Đám giỗ năm thứ 3, ghé thăm mộ mẹ, mời mẹ về giỗ, tớ cũng không kìm được mà khóc.
Đám giỗ năm nay, chúng tớ về đông đủ. Vẫn ghé ngôi mộ nhỏ, dọn sạch cỏ, thắp nhang mời mẹ, nhưng không khóc nữa. Có buồn, nhưng không khóc, nỗi lòng cũng không còn thê thảm nữa.
Thời gian trôi qua, chúng tớ rồi cũng phải quen với cuộc sống, quen với bon chen và những mất mát không chỉ vật chất mà còn mất mát về tinh thần. Với lại, chúng tớ đều muốn mình sống tốt, để mẹ có về thăm, cũng cảm thấy yên lòng. Nhưng ở một khía cạnh khác thì mẹ tớ là một người nhạy cảm, có khi thấy chúng tớ không buồn bà cũng sẽ chạnh lòng.
Nhưng dù theo hướng nào đi chăng nữa, bà cũng thương bố con tớ rất nhiều.
Thời gian rồi sẽ xoa dịu tất cả, cả những thâm trầm, những buồn đau nơi đáy mắt, hay cả những trống rỗng trong tâm hồn
Comments
Post a Comment