Nồi cá rô đồng kho khế của ba
Ba đau mấy hôm liền, nhưng tui bận việc ở công ty, không về được. Tranh thủ làm xong thứ 6, tui bắt chuyến xe về nhà với ba.
Lúc tui về, ba đã đỡ đau nhiều, đi lại được. Ba biết tui về còn lụi cụi lau nhà từ sáng sớm, ba bảo: "mấy hôm đau không lau được, đổ mấy cái ra sàn, ni đỡ đau ba lau cho sạch." :(((
Đau lòng quá 🥺🥺🥺
Ba bảo tui đi nghỉ, chứ đi xe mệt rồi. Tui ráng ngồi xíu, hỏi hỏi ba mấy câu, đưa ba lon sữa canxi mới mua, biết ba đỡ đau, tui mới đi nằm.
Qua hôm sau, thấy bụi chuối ở bãi đất trống ven đường sắt trước nhà lung lay, ba bảo: đứa mô lại chặt trộm chuối đây rồi, coi nhà đó, ba lên coi thử."
Chốc sau thấy ba chạy về, mặt phơi phới: trên ni nhiều cá rô lắm, lấy ba cái Xô, ba đi tát cá"
- Ba coi chứ không tối đau lưng á ba.
Ba tui xua xua tay tỏ ý không sao cả, rồi xách cái Xô đi băng băng.
Một tiếng sau ba về, từ đằng xa đã thấy nụ cười tươi rói như đứa trẻ được quà của ba. Nụ cừơi mà 8 năm rồi tui mới thấy lại. Không phải ba tui không cười, mà là từ lúc tụi tui đi đại học, nhà neo ngừơi, ăn không bao nhiêu, nên ba cũng không đi tát hay soi cá đồng nữa. Nên 8 năm rồi tui mới nhìn thấy lại nụ cười gắn với một thời non trẻ của tui.
Người ba lấm lem bùn đất, khoe với tui nửa Xô cá con. Hai ba con lựa cá rô ra để nấu, còn mấy còn cá nhỏ nhỏ để riêng.
Gọi bác tui lên, cá nhỏ nhỏ để bác đem về cho ngan, chia cho bác hơn nửa số cá rô để bác kho, còn lại ba tui đem đun sôi.
Trời về tối dần, nhà cũng hết nghệ, khế chua cũng không có, đun sôi mớ cá trước, rồi mai sẽ đem kho khế.
Sáng sớm, ba tui đi chợ sớm, đem về 2 cây hoa chuối, bọc khế chua, vài củ nghệ.
Ba lúi húi kho cá trong bếp, mùi thơm lan khắp nhà, cảm giác ấm áp và đầy đủ như hồi mẹ tui còn sống. Những thứ cảm giác mà phải hồi tưởng mới có được, hôm nay lại hiện về rõ nét qua nồi cá kho của ba.
Ba tui vẫn vậy, cần mẫn, chăm chỉ, chịu khó.
Ba tui vẫn ở vậy, nhìn chị em tui trưởng thành từng ngày.
Tui về được 3 hôm thì đi. Tui ở trên xe, nước mắt rơi lã chã, ước gì đủ can đảm bỏ hết tất cả rồi về với ba.
Thấy tui tình cảm, chắc mấy người nghĩ tui chưa bao giờ ghét ba, chưa bao giờ ấm ức. Sai rồi. Ai cũng có thời tuổi trẻ có lớn mà không có khôn, tui cũng từng chiến tranh lạnh với ba tui cả tháng, rồi đi đại học chẳng có cảm giác nhớ nhà, về nhà là lại ưng đi ngay, muốn đi thật xaaa thật xa.
Nhưng giờ tui lại muốn ở gần ba tui, thân già còm cõi, bệnh tật nằm lom khom một mình, nghĩ tới mà tui chỉ biết khóc.
Nên ai còn ba mẹ, dù họ có sai điều gì với bạn, hay họ có la mắng, có đôi chút cổ hủ, hay càm ràm thì họ vẫn là ngừơi thương bạn vô điều kiện, hãy yêu thương họ. Ba mẹ chẳng sống đời với mình, nhường nhịn ba mẹ vẫn thoải mái hơn nhường nhịn người ngoài.
Hôm nay tôi lại muốn về với ba rồi 🥺🥺🥺🥺
Comments
Post a Comment