Posts

Khoảng lặng

Image
Hôm nay là Giáng sinh, cũng là chủ nhật cuối cùng của năm 2022 Thời tiết năm nay thật biết chiều lòng người, trời cực đẹp, không hề mưa và cái lạnh cũng kịp về đón Giáng sinh. Giáng sinh đi qua, cũng là lúc cánh cửa năm cũ đóng lại, mở ra một cánh cửa mới cho năm mới. Lại tới lúc người ta ngồi nhìn lại một năm đã đi qua. Biết bao lần xé nháp, nhưng hình như cuộc sống chẳng tốt lên. Người ta vẫn cố hoài niệm về những điều đã lỡ và mong ước một điều mới mẻ hơn sẽ đến giống như một cách mà họ "rửa tội" cho chính bản thân mình. Ắt hẳn năm rồi, bạn có vui, có buồn, có đau khổ nhưng cũng có hạnh phúc, có cảm giác bất lực nhưng cũng có cảm giác hân hoan, mất đi một vài mối quan hệ nhưng cũng có thêm một vài mối quan hệ. Cuộc sống vốn xoay vần, được mất cũng là ý trời, có chăng cũng chỉ làm chúng ta bỡ ngỡ thêm một chút mà thôi.  Tôi từng mong cầu giàu sang, từng mong cầu hạnh phúc. Bây giờ cũng vậy, nó chưa từng thay đổi, nhưng chỉ là, sau những gì đã đi qua, hơn hết, tôi mong cầu b...

Mình đã tự chữa lành

Image
Hôm nay chị đồng nghiệp hỏi: em ở trọ một mình hả, có buồn không? Mình phẩy tay: dạ không, nếu mà buồn vậy chắc em buồn cả năm. Rồi chị cười, ừa, nhìn em chị cũng đoán vậy, nhìn vui quá trời. Mình không phủ nhận, giờ mình sống rất vui, đi làm thì nhìn hơi khó vậy thôi, chứ rũ bỏ công việc, có một nguồn năng lượng vui vẻ luôn trực trào. Trước đây cũng có anh đồng nghiệp ở công ty cũ, ảnh giàu :) nhưng ghen tị vì mình sống vui quá. Lúc đó mình chỉ nghĩ, được một người giàu ghen tị, há chẳng phải mình đã giàu hơn bội phần rồi hay sao :))) Tự dưng thấy cái nghèo của mình cũng không tệ lắm =))) Thực ra thì cũng không phải tự nhiên mà có. Vì mình trải qua những bão giông và mất một thời gian dài để chữa lành. Việc chữa lành tâm hồn, nếu có ai đó đồng hành, bạn sẽ rất nhanh chóng đi qua được, nhưng mình tự chữa, và còn là đau đớn chồng thêm tổn thương. Mình không tiêu cực đến mức có những suy nghĩ không nên có, nhưng mình trải qua những đêm dài chìm trong nước mắt. Những nỗi buồn mà chỉ vô tì...

Mỉm cười với bình yên

Mùa đông đã kéo về, còn kéo theo vài cơn mưa rả rích. Thời tiết không hề chiều lòng người một chút nào. Ngồi ở một quán cà phê nhỏ bé, trong một con hẻm nhỏ bé, xoay xoay ly cà phê, nhìn từng sợi mưa rõ nét đang vội vã đáp xuống nền đất ướt nhẹp. Một nhành hoa rũ xuống, điểm xuyết lên nền trời xám xịt một chút nhựa sống mới mẻ. Từ trên mái hiên, nước chảy xuống thành dòng, với bàn tay ra hứng lấy, để nó tràn đầy bàn tay rồi theo các kẽ tay đổ xuống. Chẳng vì gì cả, chỉ là muốn cảm nhận một chút bình yên. Cuộc sống này, chẳng tránh được những thăng trầm. Bởi vì: Có những áp lực vô hình, tồn tại trong những thứ hữu hình. Có những nỗi buồn thăm thẳm, ẩn sau nụ cười ngẩn ngơ. Nhưng: Cũng có những nốt trầm lặng, phía sau cuộc sống vội vã. Và chỉ một chút nhẹ nhàng từ tạo hoá lại làm an yên một tâm hồn. Mây gió của trời, để trời cuốn đi, bình yên nơi mình, tự mình tìm lấy. Đặt tay lên trái tim, cảm nhận từng nhịp đập, lắng nghe lời vọng từ bản thân, như là cách tự yêu thương lấy chính mình. ...

Ai rồi cũng phải lớn lên

Một ngày tháng 9, phía chân trời đỏ như màu gạch nung. Ngồi bần thần trước cửa sổ, nhìn về phía xa, khuôn mặt bình thản nhưng trong lòng lại chẳng bình yên. Ngẫm lại thì cũng đã bon chen được thành phố này 7 năm, nhưng nhìn trước nhìn sau vẫn thấy bơ vơ đến lạ. Tôi từng hỏi bạn: "có ý định về quê không?" Cô ấy đã không ngần ngại mà gật đầu: "có chứ, tao tính ở đây 2-3 năm nữa rồi về quê, chứ chắc cũng không ở lại đây lâu." Tôi chạnh lòng. Không phải vì ai cũng muốn rời bỏ thành phố, mà là vì thành phố không đủ sức níu chân người nữa. Chút nắng chiều còn sót lại, thêu dệt một mảng trời hồng. Ngón tay lướt dài trên mặt điện thoại, nhìn bóng tối trải dần. Đêm ở Đà Nẵng chưa bao giờ là vui, đêm ở đây là bóng tối, là tâm sự, là nỗi buồn, là suy tư. Nhưng lại có cảm giác bình yên nhất. Nghe qua thì đối lập, nhưng là thực tế, bởi chỉ khi đối diện với bản thân, con người mới có thể là chính mình. Thử hỏi ai có thể òa khóc trước mặt người khác, họ đều cố kìm nén, và khi trở ...

Tuổi 25

Image
 25 tuổi, cậu làm gì? 25 tuổi, tớ nghỉ việc ở công ty - nơi gắn bó với tớ 3 năm. Cũng là một quãng thanh xuân của tớ. Ở đó tớ nuôi dưỡng một nét tính cách, không cần cố để vừa lòng ai cả, không cần phải thảo mai để lấy lòng bất kỳ ai, cảm thấy có thể chơi, thì chơi, cảm thấy không chơi được, thì không chơi. Tớ cũng biết, với tính cách đó thì sẽ có người ghét tớ. Nhưng vì thế mà tớ càng tin là nếu ai thương thì sẽ luôn cổ vũ và ủng hộ tớ, và dù tớ có rời đi, bằng một cách nào đó, vẫn có người yêu thương tớ. Những người hiểu tớ, sẽ hiểu bên cạnh niềm vui tìm được, thì tớ đã trải qua những gì và kìm nén những gì, cũng như đã từng stress tới mức nào. 3 năm không dài, nhưng với tớ là cả một quãng thanh xuân, khi chỉ vùi đầu vào làm việc. Tớ gặp được những con người, sáng sớm hoặc đầu chiều hay là nửa buổi, cuối buổi "cà phê không em"; "ăn bánh không em, qua lấy ăn", "xuống đây chị cho cái này", "qua đây em", "uống gì không mày", "bánh t...

Mùa Trăng năm ấy

Image
  L ại sắp tới một mùa Trăng.  Mùa Trăng năm nay bạn có gì? Một niềm vui vì có chiếc bánh nhỏ xinh, thơm ngọt mà mỗi năm chỉ được ăn một lần. Hay một nỗi buồn chán nản vì năm nay vẫn giống những năm trước, vẫn chưa có bạn nào đi cùng. Hay đơn giản chỉ là một nỗi nhớ vô thường, thỉnh thoảng vẫn len lỏi trong cuộc sống hàng ngày, chỉ là nhân dịp trung thu thì nỗi nhớ ấy rõ ràng hơn, chân thực hơn và nhòa lệ hơn. Từ trong căn phòng nhỏ, bạn nhìn thấy được ánh trăng vằng vặc trên bầu trời, hãy thử tắt đi ánh đèn điện, để ánh trăng ấy, theo cửa sổ, rọi sáng vào căn phòng. Ở nơi thành phố xa lạ, bạn có cô đơn không? Ngồi trong phòng chỉ có ánh trăng, mắt cũng chỉ nhìn vầng trăng, bạn có nhớ điều gì không? Mùa Trăng này, mình sẽ gieo rắc cho bạn một chút hồi ức...... Chiếc bánh trung thu đầu tiên bạn ăn có mùi vị như thế nào, bạn còn nhớ không? Cái bánh đầu tiên mình được cầm tận tay là 1 chiếc bánh to, chỉ nhớ là to hơn và mỏng hơn những cái bánh ngày nay. Mẹ mua từ trước trung thu,...

Tìm về ngày xưa cũ

Image
 T hành phố bước vào những ngày đầu đông. Gió từng đợt, từng đợt luồn lách qua những thớ vải, chạy dọc sống lưng làm bản thân có chút rùng mình. Với tay nắm bắt chút nắng còn sót lại, bất giác mỉm cười như bắt được một chút quá khứ.      Dạo này, hay tìm mấy quán cà phê decor hơi cũ, mộc mạc, yên tĩnh, nhiều cây xanh để trầm lắng nhìn cuộc sống xô bồ. Mùa đông ở đây không lạnh như ở quê, nhưng lại xa lạ hơn nhiều. Ngày trước, trước nhà tôi có hai cây bàng lớn, mùa đông đến lá ngả sang đỏ, rồi khô dần, rụng xuống. Chiều nào cũng phải nhặt lá, đổ đầy sân, để khô đun nấu. Lúc ấy còn nấu bếp củi, nấu rơm, nấu lá, vừa nấu vừa sưởi ấm sực. Có gã mèo lười lúc nào cũng nhảy lên bậu bếp rồi cọ cọ cái đầu vào tay ra điều thân thiết lắm. Gã lười thiệt, nhưng có cũng đỡ buồn. Lâu lâu giận dỗi, chui vào bếp nấu lại càu nhàu với gã. Bên cạnh nhà có một khoảng đất to, tuy đất đá lẫn lộn, không màu mỡ gì, nhưng mùa đông năm nào cũng thu hoạch được đậu đen xanh lòng; có năm còn trồng...